• gggg_67af9c1ebb
  • 7_fc19a8f14e
  • TANUYEN2_94f320dc9a
  • TAU2_0e1f9c8391
  • 5_a2ca8e4da3
  • 4_1572ca87ff
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ký ức của người chiến sỹ năm xưa

Ngày 30/4/1975, đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cứ mỗi tháng 4 về, những Cựu chiến binh (CCB) tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh năm xưa lại bồi hồi xúc động chia sẻ kỷ niệm với những người bạn chiến đấu, để tưởng nhớ về một thời oanh liệt, vĩ đại của dân tộc Việt Nam. 50 năm trôi qua, ký ức về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vẫn nguyên vẹn, luôn thổn thức, vang vọng không thể nào quên trong tâm trí những người lính năm xưa. Pv chúng tôi đã có cuộc trò truyện với Cựu chiến binh Hoàng Công Ngự, TDP 26, thị trấn Tân Uyên để hiểu hơn về những tháng năm đó.


    
    Ảnh: Vợ chồng CCB Hoàng Công Ngự, TDP 26, thị trấn Tân Uyên
 

     PV: Xin bác có thể chia sẻ về hoàn cảnh và động lực nào đã đưa bác đến với con đường cách mạng và tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam?
    Ông Hoàng Công Ngự: Đối với những năm tháng trước kia, tôi tham gia bộ đội năm 1967, lúc ấy với khí thế thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, cho nên lúc ấy tôi hừng hực khí thế ra chiến trường. Hoàn cảnh của tôi lúc đấy, gia đình có bốn anh em, các em còn nhỏ, nên tôi xung phong tình nguyện đi bộ đội năm 1967. Đi trên dọc đường thì cảm thấy rất tự hào khi tham gia nhập ngũ, khi đó tôi đóng quân ở Thạch thành, Hòa Bình. Sau 8 tháng trời mới vào đến Miền nam, ngày đấy vất vả lắm. Đi vào trong đấy vừa luyện tập vừa chiến đấu.
     PV: Bác có ấn tượng gì sâu sắc nhất lúc bấy giờ?
     Ông Hoàng Công Ngự: Tôi nhớ năm 1969 Bác Hồ mất, đồng chí Chính trị viên đưa mỗi đồng chí một cái băng đen, để thực hiện tiễn Bác.
    Trong một lần đoàn chúng tôi đi công tác, bị địch phục kích; đồng chí Đại đội trưởng đi trước thì hy sinh, còn tôi bị trúng đạn và bị lạc sau đó anh em trong đơn vị đã tìm thấy tôi và đưa về cứu thương.
    PV: Trong những năm tháng chiến đấu gian khổ, bác đã tham gia vào những đơn vị và mặt trận nào? 
    Ông Hoàng Công Ngự: Tôi tham gia mặt trận phía nam, tôi phục vụ thông tin liên lạc, các đồng đội của tôi bây giờ mất hết rồi. 
    PV: Bác có thể chia sẻ về tình đồng chí, đồng đội trong những năm tháng chiến tranh ác liệt không? 
    Ông Hoàng Công Ngự: Trong chiến tranh rất nhiều khó khăn, gian khổ, đồng đội lúc đói khát nhưng vẫn thương yêu nhau, chia sẻ từng miếng ăn, ngụm nước, chia sẻ từng bắp ngô, củ sắn; sau mỗi trận đánh còn nhìn thấy nhau là anh em ôm nhau phấn khởi lắm rồi 
PV: Có những câu chuyện nào về sự hy sinh, giúp đỡ lẫn nhau mà bác còn nhớ rõ?
Ông Hoàng Công Ngự: Có một vài câu chuyện đồng đội tôi bị hy sinh, đưa vào nhà thương thì mất, đồng chí Tiểu đội phó đưa về một đêm, đến sáng sau thì hy sinh.
PV:  Cảm xúc về ngày chiến thắng 30/4/1975
    Ông Hoàng Công Ngự: 30/4/1975 chúng tôi ở thành phố Cần Thơ, khi nghe tin Dương Văn Minh đầu hàng là bộ đội bắt đầu òa lên chúng mày ơi (gọi đồng đội là chúng mày ơi) hòa bình rồi, giải phóng rồi. Quân và dân ào ra ngoài đường dồn dập phấn khởi lắm.
    PV:  Bác còn nhớ mình đã ở đâu và làm gì vào ngày 30/4/1975 không? 
    Ông Hoàng Công Ngự: 30/4 chúng tôi ở sân bay Trà Lóc Cần Thơ, phục vụ bảo vệ sân bay Trà Lóc và tiêu diệt quân ngụy đang lẩn trốn, 
    PV: Bác đã biết tin chiến thắng như thế nào?
Ông Hoàng Công Ngự: Khi biết tin chiến thắng chỗ nào cũng cờ đỏ sao vàng rờm rợm khắp mọi nẻo đường, tiếng loa phóng thanh thông báo chiến thắng, lúc bây giời tôi đang ở Cần Thơ.
    PV: Trong khoảnh khắc chiến thắng, điều gì đã hiện lên trong tâm trí bác đầu tiên?
    Ông Hoàng Công Ngự: Chúng tôi chỉ mong được về gặp gia đình; về thăm quê hương, xây dụng kinh tế gia đình. Đến nay vợ chồng tôi ở với nhau 50 năm, nhưng không có con, nhưng còn may mắn hơn các đồng chí, đồng đội của tôi đã hy sinh ở chiến trường rồi, mình còn sống, là phấn khởi, để động viên mình thôi.
    PV: Nhìn lại chặng đường đã qua, bác có những suy nghĩ và cảm xúc gì về những năm tháng chiến đấu gian khổ?
    Ông Hoàng Công Ngự: Những năm tháng gian khổ chưa từng thấy, nào là ăn đói, mặc rét, nhưng đều vượt qua hết; anh em động viên nhau vượt qua, tình cảm còn hơn anh em ruột, bảo ban nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
    PV: Theo bác, điều gì là quan trọng nhất để thế hệ trẻ ngày nay hiểu được giá trị của hòa bình và độc lập? 
Ông Hoàng Công Ngự: Mong ước các con, các cháu trưởng thành, lớn lên, học hành để xây dựng quê hương đất nước; trở thành con người tốt, không phụ lòng những anh hùng, những người đã hy sinh vì nước vì dân.
    PV:  Bác có lời nhắn nhủ nào muốn gửi gắm đến thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay không
    Ông Hoàng Công Ngự: Chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ, ông bà là điều chủ yếu của gia đình. Noi gương các thế hệ cha ông, bảo vệ quê hương đất nước, xây dựng quê hương giàu đẹp.
    PV:  Trong cuộc đời mình, bác có điều gì cảm thấy tự hào nhất?
    Ông Hoàng Công Ngự: Còn sống tồn tại đến bây giờ cũng thấy phấn khởi, thấy đất nước ngày càng phát triển. 
50 năm trôi qua, những ngày tháng chiến đấu gian khổ, đầy tự hào của những người lính tham gia chiến trường miền Nam năm xưa mãi là trang sử hào hùng để các thế hệ con cháu khắc ghi, học tập, phát huy tinh thần phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng quê hương đất nước.
       


Tác giả: Nguyễn Thường
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 226
Hôm qua : 889